Lá thư tình trong lòng bàn tay - Bò
Một nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản đã đặt tên cho một loạt truyện ngắn của ông là "tiểu thuyết trong lòng bàn tay". Anh mới mạn phép lấy ý tưởng của ông để đặt tiêu đề cho loạt thư tay này.
Anh cứ nghĩ mãi, có nên viết lá thư này không? Viết thì thấy mình dấm dở, không viết thì cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người như thể từng tế bào muốn run lên. Thì cứ viết ra vậy. Viết cho em mà có thể, cũng là cho anh.
Dạo gần đây, anh biết cặp đôi yêu nhau có một cách là họ sẽ gửi email cho nhau mỗi khi có chuyện trục trặc. Lúc đầu, anh nghĩ đúng là đám dở người. Nhưng nghĩ kĩ lại, hóa ra cách viết như thế làm cho người ta dễ dàng suy nghĩ và nói cho nhau những điều mà khi nói trực tiếp, có khi lại diễn đạt không đủ hay không dám nói. Có lẽ bức thư này cũng có ý nghĩa như vậy đối với anh. Và trên đời lại có một anh dở người. :)Tại sao anh lại thích em nhỉ? Anh cũng không biết nữa... Nói như Xuân Quỳnh ta đâu có biết mình yêu khi nào? Nếu cứ bị gặng hỏi, có lẽ anh sẽ trả lời anh thích em bởi sự lương thiện và cầu tiến của mình.
Em là một cô gái lương thiện. Anh cứ trêu em là "angel of this world" có lẽ vì sự tử tế và thật thà mà anh cảm nhận khi nói chuyện và cách hành xử của em. Anh tự hỏi nếu là chính mình, anh có thể giữ được sự tử tế và thành thật trong cách đối xử với mọi người không.
Em là một cô gái có ý chí và cầu tiến. Rõ ràng là người đi thi Đường lên đỉnh Olympia và tốt nghiệp xuất sắc thì không thể nào là người kém cỏi được. Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra người tử tế và có ý chí thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Anh rất ngưỡng mộ điều này ở em.
Anh nghĩ em là một người lãng mạn, giống như anh (shameless face). Ôi, hai người lãng mạn mà yêu nhau thì đáng yêu tới mức nào nhỉ? Hai số 11 của em cộng lại thì ra số của anh. Số của anh, làm từ hai số của em.
./.
Chỉ tiếc là, hoa nở về cùng một hướng.
Sau mấy ngày, có điều gì cứ thúc vào lồng ngực anh mà không thoát ra được. Không phải ngay sau khi sự việc xảy ra, mà là mãi sau khi nó xảy ra, nỗi buồn sẽ đến giống như người quen không muốn gặp lại. Người quen ấy cứ lặp lại cùng một câu hỏi, cùng một nỗi day dứt.
Trong đầu anh, những hình ảnh và tưởng tượng ấy chạy qua như thước phim quay chậm. Những điều ta đã có thể, ta có thể hoặc ta sẽ làm với nhau. Trong vật lý lượng tử, người ta đưa ra khái niệm về những thế giới song song. Nơi đó cũng có những phiên bản khác, những phiên bản của chính anh và em, nhưng đang sống một cuộc đời riêng biệt. Ở một chiều không gian khác, liệu có hai người đang thực hiện điều đó, thay chúng mình không?
Nỗi buồn, là giọt sương đang rơi trên mắt em và anh.
Buồn cười thật, hóa ra nỗi buồn là của riêng nhưng vẫn chung đụng giữa người với người, theo một cách khác. Những giọt sương mai đọng trên mi mắt em và anh mang tới một sự thật lạ lùng: Nỗi buồn, hóa ra cũng có thể đẹp như một bông hoa. Nỗi nhớ em, anh xin phép chỉ nói ở đây thôi, có lẽ cũng đẹp như vậy.
./.
Chắc đã lâu lắm tim anh mới nghẹn lại như thế, giống như gặp em là "nghiệt duyên" ấy nhỉ?! Anh chỉ đùa thôi, vì lúc viết những dòng này, đâu đấy bên tai anh vẳng lại tiếng chuông gia trì đầu năm. Vậy thì mối lương duyên này, ở đâu đó trong vô định có lẽ cũng đã được sắp đặt từ trước. Yêu, ghét, giận dữ, tiếc nuối hay mãn nguyện, hóa ra đều là từ mình mà ra cả.
Tình cảm không phải thứ có thể níu kéo. Khi yêu người ta thường ích kỉ và chẳng ai muốn làm người đến sau. Tình cảm ích kỷ theo anh nghĩ không phải là tình yêu nuôi dưỡng con người. Anh cầu mong rằng tình yêu đối với chúng mình là động lực, chứ không phải thứ làm cho ta đau đớn. Nói như Miền của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình: Tình yêu không gây cảm giác ta bị nhiễm độc tình cảm. Nó không nhúng đầu óc ta vào vũng lầy mụ mị, làm cho trái tim ta sưng tấy lên một cách bất thường. Tình yêu là thứ không làm con người tê liệt đi mà nâng con người ta lên.
Nghĩ theo chiều hướng ấy, thay vì buồn phiền và suy nghĩ nhiều, anh cảm thấy vui và biết ơn vì em đã đến.
Ngoài tình cảm, em làm anh tự hỏi lại chính mình. Nhìn nỗ lực của em khi làm công việc mình thích, mắt em long lanh và nụ cười nở trên môi (em cười rất xinh đấy!), anh tự hỏi bản thân ở tuổi của em, đáng lẽ đã từng có một người giống như thế. Anh nhìn em, nhìn thấy sự thiện lương và có lẽ nhìn thấy cả chính mình đáng lẽ phải là...
Thư cũng đã dài. Anh đã nghĩ mình sẽ viết rất nhiều, rất nhiều cho em. Nhưng bỗng nhiên anh nghĩ lại, tương lai vẫn còn ở phía trước, tại sao không viết tiếp ở đấy? Hi vọng dù tương lai ra sao, chúng mình sẽ luôn hăng hái bước tiếp.
Người thực sự là của nhau, bằng cách nào đó sẽ đến được với nhau.
Thương mến,
Mùng 1, tháng Giêng, Ất Tỵ.
P.S.: dẫu biết khuyên nhủ cũng vô dụng, nhưng em chịu khó đi ngủ sớm một chút nhé!
---
Trong thư có sử dụng lời bài hát "Anh nhớ ra", sáng tác bởi Vũ.
Đoạn trích của nhân vật Miền ở cuối tác phẩm "Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình", tác giả Nguyễn Nhật Ánh.
Nhận xét
Đăng nhận xét