Ngắm nhìn cảnh sắc tầm thường

Hôm nay, 12/12, lại một cái sinh nhật nữa của đạo diễn Ozu. Mình rất nhớ ngày này vì ngay hôm trước đó là sinh nhật của mình.

Đôi khi lấy ngày này làm cột mốc nhìn lại xem hành trình của mình đã và đang đi tới đâu, cũng hay.

Gần đây thì mình có biết một cuốn sách với cái tên là 'Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường' của tác giả Đặng Hoàng Giang. Tự nhiên đúng sinh nhật của vị đạo diễn thì mình bất chợt nhớ tới cuốn sách.

Cảnh sắc bình thường, cũng như đời thường luôn chuyển động và hiện hữu quanh ta. Có khi ta sống vội quá, bị cuốn đi khỏi cái thực tế xung quanh mình. Trở về thực tại và ngắm nhìn cảnh sắc, dù có thể tầm thường, lại mang tới nhiều cảm giác phi thường. Nói phi thường cũng đúng, bởi vì nếu đa phần ta bị cuốn đi khỏi đời sống thực tại, thì hầu hết cảm giác mà ta có được sẽ khác với cảm giác khi ngắm nhìn một sự vật tầm thường.

Trùng khánh sâm lâm, 1994

Những điều bình thường, hay tầm thường thì hay mau chán. Nhưng thực tế đời sống màu nhiệm cho ta biết rằng hóa ra mình nhìn chưa đủ lâu, hay mình chưa có đủ thấu hiểu để nhìn dưới một lăng kính khác. Có lúc trong guồng quay của cuộc sống, có người chợt dừng lại để ngắm nhìn những cảnh sắc tầm thường này. Chắc có thể gọi những phút giây này là "phản tỉnh". Giống như khi ta dừng lại ngắm cái bóng phản chiếu của chính mình qua ô kính. 

Bằng cách ngắm nhìn những sự vật tầm thường, có khi ta lại có những ý tưởng sáng suốt hơn về đời sống. Sự vật tầm thường có thể rất đẹp đẽ, theo cách riêng của nó. Cho tới cuối đời, thứ mà ta muốn ngắm nhìn nhất hóa ra luôn là những thứ hiện hữu xung quanh ta: một bầu trời, một bông hoa tuyết, hay là gia đình trong những thước phim của Ozu.



Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Mindmap tổng hợp ngữ pháp N2 by aanhlle

Gói quà của người nhật: Noshi, Mizuhiki và Shugi-bukuro

Happy birthday, Ozu-san!