初恋 - First love
初恋 (đọc là Hatsu-koi) trong tiếng Nhật có nghĩa là tình yêu đầu tiên.
Mối tình đầu của bạn là gì? Khi nhớ về nó, cảm xúc đầu tiên khi ấy là gì. Nếu mối tình đầu của bạn đã từ rất rất lâu rồi. Bây giờ, khi được yêu cầu nhớ lại, bạn có thể tưởng tượng ra được không?
Đối với tôi, khi nhớ về mối tình đầu, nếu nói về ánh sáng: đó là một vệt nắng vàng thẫm chiếu qua cửa, rải trên nền gạch của lớp học. Nếu nói về thời tiết: có lẽ đó là một trời thu lạnh có mùi hoa sữa thoang thoảng.
Cô ấy có gương mặt tròn, dáng người cao và lớn hơn tôi. Có lẽ, bằng một ý nghĩa kì diệu nào đó của vũ trụ, mà tôi được xếp ngồi cạnh cô ấy trong suốt những năm học tiểu học. Thực ra, nghĩ lại thì điều này cũng có vẻ có lí vì khi xếp chỗ, những bạn bị cận như cô ấy hay có vóc người nhỏ bé như tôi sẽ được ưu tiên xếp lên phía trước. Và thế là chuyện tình đầu tiên của tôi cứ thế bắt đầu.
Gọi là tình yêu đầu tiên, nhưng nói đúng hơn là chuyện tình đơn phương vì tôi cũng không biết cô ấy có cảm tình với mình hay không. Bẵng đi một thời gian sau này khi chúng tôi liên lạc lại, tôi mới biết rằng hình như hồi ấy, tôi cũng trở thành một phần kỉ niệm trong ký ức của cô thiếu nữ.
"Này, đừng khóc nữa! Không sao đâu mà". Cậu bé vừa nói vừa nhấn nhấn vào ống tay áo cô bé. Ở bên cạnh cậu, một cô bé có bím tóc đuôi ngựa, hai má bầu bĩnh đang gục xuống bàn khóc rức. Những lọn tóc mai chưa được buộc rối bời, dính trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Lấy tay kéo áo, đưa ngón tay lau nước mắt, vỗ vỗ lên cánh tay... làm đủ thứ mà vẫn không dỗ dành được bé gái, cậu bé bỗng nhiên thấy bực dọc. Cậu cũng gục xuống bàn, giả vờ khóc như cô bé nhưng cố ý khóc "hu...hu..hu" thành tiếng to. Được một lúc, cô bé ngửa mặt lên nhìn sang bên cạnh. Hai má cô bé đỏ lên, tay chụm lại thành quả đấm nhỏ thụi vào cậu bé một cái thật mạnh.
"Làm sao mà cậu khóc to thế?" Hai mắt to tròn của bé gái nhìn chằm chằm vào bé trai, chân mày hơi nhíu lại.
"Tớ bị điểm kém nên tớ khóc", cậu bé đáp. Cô bé liếc nhìn bài kiếm tra bị đang bị cậu bé đè lên rồi bỗng dưng đưa tay che miệng.
Được một lúc, cô bé hỏi lại, giọng dè dặt: "Sao cậu điểm thấp thế. Hôm kiểm tra tớ cho cậu chép bài còn gì?"
Bỗng nhiên bé trai nở nụ cười rạng rõ, trên mặt chẳng có vệt nước mắt nào giống như đã khóc, đáp lời:
"Hôm đấy tớ muốn tự mình làm, nên không thèm chép bài..."
Rồi như bỗng nhớ ra cái gì, cậu bé vội vàng tiếp lời:
"Thế nên cậu đừng buồn, điểm tớ còn thấp hơn cậu mà có làm sau đâu. Hôm sau tớ sẽ học bài rồi cho cậu chép".
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu bé có lẽ đã giúp cô bé tự tin hơn. Hoặc là nghe câu nói hoang đường của cậu mà cô quên mất cả việc khóc.
"Cậu á, chép bài cậu rồi được điểm thấp hơn nữa hả?!"
...
Vì nhà chúng tôi gần nhau, lại gần trường tiểu học nên con đường về nhà lúc nào cũng có mấy đứa cùng về. Tất nhiên là có cả mối tình đầu của tôi nữa. Từ sau hôm tôi "an ủi" cô bé, hình như cô ấy hay cho tôi mượn truyện tranh hơn. Điều mà trước đây tôi phải năn nỉ mãi mới được.
Hôm ấy là hơn một tháng kể khi tôi thành công trong việc an ủi người trong mộng. Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang độ cuối thu. Trên đường về, mấy tia nắng chiếu lên hai gò má hồng, bím tóc đuôi ngựa của cô bé rung rinh theo nhịp bước. Con đường này chúng tôi đã đi lại lắm lần, nhưng lần này chẳng hiểu vì sao cô bé đi rất nhanh. Nhà tôi và nhà cô bé ở gần nhau phía cuối đoạn đường, chỉ cách một con ngõ nhỏ nên lần nào người về cuối cùng cũng là chúng tôi. Tới con ngõ chuẩn bị chia tay, bỗng nhiên cô bé gọi tôi: "Này, cậu ra đây tớ chỉ cho chỗ này hay lắm!". Nói rồi cô bé chạy vào con ngõ đối diện, mặt chẳng thèm ngoảnh lại xem tôi có đi cùng không. Con ngõ này là chỗ mà tôi chắc chắn không phải hướng đi về nhà cô bé, mà tôi cũng chả ưa đi lang thang nên hoàn toàn không biết nó sẽ dẫn tới đâu. Không kịp mở lời hỏi lại, tôi đành cố bước nhanh đuổi theo cô bé.
Ngõ nhỏ trong phố Hà Nội nói là nhỏ, nhưng thông nhau và có thể rất ngoằn nghèo. Khi đi vào một con ngõ, nếu không rành đường có thể bạn sẽ cảm thấy như lạc trong một mê cung vô tận. Mỗi lối vào ngõ nhỏ như một cánh cửa thông tới một nơi bí mật, hay một thế giới khác. Trong kí ức trẻ thơ của tôi, những cái ngõ sâu hút nằm trong mặt phố lúc nào cũng tỏa ra một sự huyền bí và hấp dẫn.
Cô bé dẫn tôi rẽ trái, rồi rẽ phải, rồi trái... cứ thế cứ thế xuyên qua những căn nhà san sát hay những bức tường vôi của những khu nhà cũ. Đi một đoạn tôi bỗng nghĩ tới câu chuyện người anh hùng đuổi theo kẻ bắt cóc công chúa vào trong mê cung. Chàng rẽ phải đuổi trái, vượt qua mọi chướng ngại để cứu lấy mỹ nhân. Chỉ khác là bây giờ người "anh hùng" là tôi đấy rất có thể không biết đường về nhà nếu không theo được "công chúa".
Đi được một hồi lâu, tới lúc tôi muốn gọi réo lên cho cô bé dừng lại để nghỉ chút vì mệt thì bỗng nhiên cô đi chậm lại, rồi đi tới ngồi lên trên một cái ghế đá. Tôi vội vàng chạy tới cạnh cô bé, ngồi xuống thở hổn hển.
"Sao cậu đi nhanh thế? Mà chỗ này là đâu", tôi hỏi từng tiếng ngắt quãng vì phải thở dốc.
Cô bé không nói gì, chỉ lấy trong ba lô ra một cuốn truyện tranh, rồi lại dúi cho tôi một cuốn khác. Đây là cuốn One Piece tập mới nhất mà tôi đã định bụng mượn của cô bé từ trước.
"Tớ không biết. Hồi trước lúc được về sớm, tớ đi lang thang một lúc rồi biết được chỗ này. Xong rồi tớ phải mất gấp đôi thời gian để quay về. Chỗ này là chỗ đọc truyện sướng nhất!" Cô bé nói.
"Bây giờ sắp tối rồi, mình về muộn bị phạt đấy!" Tôi rụt rè đáp lại.
"Không sao đâu, hôm nay học thể dục mình được về sớm mà. Đọc một lúc rồi tớ dẫn cậu về", cô bé thản nhiên đáp.
Trường tiểu học của chúng tôi có 2 tiết thể dục trong tuần. Thường thì cứ vào tiết cuối, thầy bắt tập một lúc rồi cho về sớm. Những đứa nhà gần như chúng tôi thường ở lại chơi trên sân trường tới hết giờ hoặc đi về. Một người chăm chỉ như cô bạn tôi lúc nào cũng ra về ngay khi thầy cho nghỉ sớm. Nếu hôm nay không phải tôi được cô ấy rủ về cùng, có lẽ tôi vẫn còn hò hét với đám bạn trên sân trường.
"Không phải lúc nào về sớm, cậu cũng đi ra đây đấy chứ?" bỗng nhiên tôi hỏi, giống như nhà thám hiểm vừa khai phá ra một cái kì quan gì đó rất thú vị.
Cô bé không đáp chỉ hơi gật gật, gương mặt tròn trịa đã chăm chú vào cuốn truyện tranh từ lúc nào. Có ai ngờ cô bạn ngoan ngoãn chăm chỉ của tôi, thay vì đi về nhà lại chạy ra đây ngồi chăm chú đọc truyện.
Dường như cảm giác được cái nhìn chòng chọc của tôi, cô bé miễn cưỡng mở lời: "Chỗ này đọc yên tĩnh và không sợ bị người khác dòm ngó. Ở nhà thì tớ chỉ được đọc một ít mỗi tuần thôi."
Chẳng phải cậu đang bị tớ nhìn chằm chằm hay sao... tôi thầm nói rồi bắt đầu đánh giá cảnh vật xung quanh. Chúng tôi ngồi trên một cái ghế đá, phía sau là bức tường vôi vàng. Trên bức tường đâu đó có mấy vệt rêu xanh mướt. Hình như đây là một cái biệt thự cũ từ thời xưa. Tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng. Căn biệt thự như một người khổng lồ hết thời bị những căn nhà nhỏ bé mọc lên như nấm thít chặt lấy, dồn ép vào một nơi xó xỉnh. Người khổng lồ cô đơn chỉ biết lặng lẽ nhìn thời thế biến đổi, nép mình vào một nơi nhỏ bé và yên tĩnh.
Những tán cây phía trong sân vườn của căn biệt thự vươn ra ngoài bức tường gạch, che mát cho cái ghế đá chúng tôi ngồi. Thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa bảng lảng, chắc cũng là một loài cây được trồng trong khu vườn của căn biệt thự. Mãi về sau này, tôi mới tình cờ biết được ông bà chủ nhà là người thích đi bộ và đọc sách. Hai người già tốt bụng cố ý để một cái ghế đá phía ngoài cho những người mệt nghỉ chân hay những đứa trẻ như chúng tôi ngồi chơi đùa.
Vậy là cứ thế, sau những buổi học thế dục, tiếng hò hét trên sân trường đã thiếu đi âm thanh của tôi. Thay vào đó, ở một thế giới kì diệu qua mê cung ngõ nhỏ, dưới tán cây, có thêm một cậu bé ngồi cạnh một cô bé trên một cái ghế đá, cùng đọc truyện tranh.
Sau này, khi học hết tiểu học, gia đình tôi theo ba chuyển qua Nhật định cư. Ngày chia tay trước căn biệt thự cũ, cô bé tặng tôi một cuốn truyện. Đến hiện tại trong trí nhớ mơ hồ của tôi chỉ còn đâu đấy những mảnh ghép về buổi chiều muộn có hai đứa trẻ đang chăm chú đọc truyện. Lâu lâu, bé trai lén lút nhìn về phía bé gái. Gió khẽ thổi nhẹ lên lọn tóc mai của đứa trẻ. Tôi cũng không còn tin tức gì về căn biệt thự cũ và cái ngõ nhỏ nơi đã dẫn chúng tôi tới một thế giới kì diệu khi ấy. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, đôi lúc tôi có cảm giác hoang đường mà chắc chắn rằng sau khi hoàng tử cứu được công chúa, hai người đã cùng nhau khám phá được điều bí mật trong mê cung diệu kỳ.
Cảm ơn em, vì những cuốn truyện và bí mật trong mê cung mà em đã chia sẻ với tôi.
Hồ Chí Minh, T1/2023
----
Tái bút: tình yêu hay những rung cảm đầu đời có lẽ luôn là một điều đặc biệt. Khi lớn lên, có lẽ những thứ còn đọng lại trong kỷ niệm chỉ là những âm thanh, ánh sáng hay mùi vị. Chúng rời rạc nhưng mình tin rằng đều đẹp đẽ và đáng nhớ. Gần đây Netflix có phát hành bộ phim First Love kể về mối tình đầu dựa trên bài hát nổi tiếng của danh ca người Nhật Hikaru Utada, và một hiện tượng thú vị gọi là hiệu ứng Proust.
Nếu có thời gian nhất định các bạn hãy xem thử nhé: https://www.netflix.com/title/81137509
Trong bài có sử dụng poster của bộ phim.
Nhận xét
Đăng nhận xét