Một món quà


 "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường..." - Thanh Tịnh.

***

Sân trường cuối thu lác đác những tia nắng vàng. Từng cái lá bàng to bè, nâu sậm đã bắt đầu khô cong lại, rải rác khắp nơi. Bây giờ, không khí đã bắt đầu se lạnh và người ta đã bắt đầu phải mặc thêm một lớp áo khoác mỏng. Nếu cố gắng ra sức hít hà, có lẽ đâu đấy vẫn còn ngửi thấy mùi hoa phượng, mùi hè muộn còn vương lại trên những hàng ghế đá trải dọc sân trường. 

Thu Minh nằm xoài người ra trên cái bàn học. Học kì này, cô được phân trực nhật buổi học đầu tiên. Lớp cuối cấp thường người ta thấy có một dư vị buồn buồn. Lúc nào cũng thế, hơi vui tí rồi cũng sẽ thấy có nỗi buồn man mác đọng lại. Thu Minh tới sớm để trực nhật. Bầu không khí tươi mới, lành lạnh đầu thu khiến Thu Minh tỉnh táo và hăng hái hơn hẳn trong những ngày hè. Cô hăng say quét tước, lau dọn từng cái ghế, tới cái bàn rồi chăm chỉ luồn tay vào từng hộc bàn, cốt để moi ra những thư rác mà mấy đứa trẻ con lớp hè còn vứt lại. Lau bảng phải sạch sẽ. Tiêu chuẩn của việc lau bảng sạch là trên mặt bảng không được có vết nước bẩn do lần lau trước đọng lại. "Lau bảng cũng phải biết cách", đó là lời của người thầy dạy cô hồi cấp hai. Từ đó, Thu Minh luôn biết cách lau bảng sao cho đúng kiểu, và cô thấy tự hào về kĩ năng học được từ hồi đó.

Quét dọn sàn, lau dọn bàn ghế, lau bảng, chuẩn bị gọn gàng các vật dụng, chỉnh lại đồ treo tường trong phòng học... Sau một hồi, cuối cùng Thu Minh cũng đã "sẵn sàng mọi thứ cho một ngày bán hàng". Đó là cách mà cô thường gọi để ám chỉ những công việc mang tính tỉ mỉ, kì công mà đặc biệt phải chuẩn bị trước cho một dịp nào đó. Thu Minh coi việc trực nhật cho buổi học đầu tiên vô cùng quan trọng nên đã không ngần ngại mà xung phong khi được hỏi, và gần như không có ai tranh với cô gái trẻ.

Cái bàn mà Thu Minh đang nằm nghỉ sau một hồi lau chùi hăng hái được phủ một lớp vecni màu cánh gián. Lớp vecni mà người ta ít thấy ở những ngôi trường thời buổi này. Đó là lớp sơn của những cái bàn cái ghế của nhiều năm về trước, hồi mà Thu Minh còn bé tí. Hồi đấy, cô có một đám những đứa bạn thân, chơi đủ thứ trò chơi mà giờ Thu Minh chẳng thể nhớ hết. Cô cũng không thể nhớ được khuôn mặt của những người bạn nhỏ thuở ấy. Những dáng hình mờ mờ, tiếng cười nói trẻ thơ đâu đây đôi lúc lại ùa về trong miền kí ức xanh thẳm của cô gái trẻ.

***

"Này, cậu dán hình xăm gì lên tay của tớ thế?"

Thu Minh ngơ ngác nhìn đứa bé trai bên cạnh. Đúng vậy, đó là một cậu bé trai có nước da trắng hồng, trắng hơn cả Thu Minh. Cậu bé đang nhìn về phía cô, vừa cố sức lấy tay của Thu Minh ra khỏi mu bàn tay của mình vừa gặng hỏi. Hai tay Thu Minh đang giữ chặt bàn tay của cậu bé. Đôi tay cô giờ đã ngắn lại, hơi múp míp nhưng vẫn giữ được nét thanh mảnh khi cô lớn lên. "Mình đang trong giấc mơ sao?", Thu Minh có chút ngạc nhiên nhìn ngắm đôi bàn tay của mình, rồi lại nhìn cậu bé. 

"Cậu đợi một lát, sắp xong rồi!", Thu Minh đáp lại theo bản năng. Tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu bé. Cô không cố gắng suy nghĩ về chuyện đây có phải là giấc mơ hay không nữa, cũng không muốn suy nghĩ về lí do mình lại xuất hiện ở đây. Bởi vì có một thứ còn quan trọng hơn: cô đang được quay trở lại thời thơ ấu, điều mà cô luôn ước ao.

Bây giờ, tiết trời có vẻ đã se lạnh. Tuy vậy, từ cái áo mà của mình và cậu bé đang mặc, cô đoán được hẳn vẫn còn độ cuối thu chứ chưa hẳn đã vào mùa đông . Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa rào nặng hạt. Hạt mưa rơi lên mái tôn tạo thành tiếng lộp độp, một thứ tiếng quen thuộc và có nhịp điệu. Bỗng nhiên, Thu Minh có dự cảm, khoảnh khắc này sẽ biến mất khi cơn mưa qua.

Cơn mưa cuối mùa khiến hai đứa trẻ bắt đầu thấy lạnh. Thu Minh đã nhớ ra, đây là một buổi chiều muộn khi hai đứa chưa được ba mẹ đón về. Bình thường, mấy đứa trẻ mà người nhà tới muộn thì đều vào ngồi chờ ở phòng bảo vệ. Căn phòng nhỏ nhưng thoáng đãng và sạch sẽ. Ngày mưa, bác bảo vệ già thường cho mấy đứa trẻ ngồi trên giường, còn mình thì ra ngoài hiên ngồi hút thuốc. Trong phòng, bé trai bắt đầu thấy hơi rùng mình sau khi một cơn gió lạnh mang theo hơi nước ập tới. Thu Minh thấy không đành, bèn buông tay để cậu bé rụt về. Cậu bé hơi đỏ mặt. Sau khi xoa xoa tay khắp người liền chỉ thẳng vào Thu Minh, đang định mở miệng thì bỗng hai mắt cậu mở to ngạc nhiên. Cậu quên cả cái lạnh và cơn giận, hiếu kì hỏi: "Cậu dán cho tớ hình gì thế này?".

Thu Minh cũng ngẩn ngơ nhìn lại mu bàn tay cậu bé. Hóa ra, vừa nãy cô đã ép chặt mu bàn tay của cậu bạn quá tới nỗi cái hình dán lên mu bàn tay cũng bị biến dạng, giờ chỉ còn là một cái mảng xanh đen lẫn lộn trên mu bàn tay. Hồi đó, trong mấy gói kẹo sô-cô-la hay có một miếng giấy. Trẻ con có thể áp miếng giấy lên da để in hình siêu nhân, khủng long, đủ loại nên mấy gọi kẹo này bán rất chạy. Nhưng nếu áp miếng giấy vào da lâu quá thì nhiệt độ cao và áp lực sẽ làm hình dán bị biến dạng. Thu Minh mỉm cười, có chút xấu hổ nhìn cậu bé: "Xin lỗi, tớ nhấn mạnh quá nên làm hỏng mất rồi!". Bé trai nhìn Thu Minh, rồi lại nhìn tay mình. Bỗng nhiên cậu bé ngoảnh mặt đi chỗ khác, người xụi lơ như quả bóng xịt. "Thôi kệ đi, đằng nào thì mấy đứa kia cũng đi mất rồi."

Kí ức của ngày cũ dần hiện lên trong đầu Thu Mình. À, phải rồi, hôm nay mấy đứa bạn thân của cậu bé chuyển sang trường khác. Bình thường, sau khi kết thúc bài thể dục buổi sáng hàng ngày thì mấy đứa trẻ trong lớp lại tụm năm tụm ba lại chơi với nhau. Cậu bé còn có hai đứa bạn trai rất thân. Ngày nào mấy đứa cũng chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm dựa theo bộ phim truyền hình rất ăn khách thời đó. Hôm nay là ngày hai đứa bạn thân của cậu chuyển sang trường khác. Nhóm ba đứa giờ còn một mình cậu. Cái hình xăm này đáng lẽ là một hình siêu nhân mà từng đứa sẽ dán lên, như một lời hứa sau khi chia tay thì khi nhìn thấy hình xăm, người đó vẫn là một thành viên của nhóm.

Nhìn cậu bé mặt thẫn thờ, bỗng nhiên Thu Minh kéo lấy tay cậu bé, dùng hết sức áp mu bàn tay của cậu lên mu bàn tay của mình thật chặt.

"Này... Cậu làm gì thế?", cậu bé bối rối hỏi.

"Giờ, tớ cũng là thành viên của nhóm cậu rồi nhé!" - Thu Minh mỉm cười, giơ mu bàn tay trắng nõn giờ cũng đã loang màu tới trước mặt cậu bé. Nụ cười của cô bé rất tươi. 

Cậu bé sững sờ một lát. "Cảm... ơn..!", hai tiếng vừa thốt ra, bỗng có tiếng gọi của người lớn từ phía ngoài.

"Tớ phải về rồi. Mai gặp lại nhé!" Nói đoạn cậu bé vội chạy ra phía ngoài, không quên quay đầu lại nhìn Thu Minh. Hình như cậu bé cũng đang mỉm cười.

Cơn mưa rào bên ngoài đã bớt nặng hạt. Trong căn phòng chỉ còn lại mình bé gái. Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt khẽ lăn trên gò má Thu Minh. Cô nhớ ra rồi. Hôm ấy cô đã chào đón cậu bé khi cậu bị bỏ rơi, và hôm nay, cậu cũng tặng lại cô một món quà. "Là cái màu hình loang lổ trên mu bàn tay... hay là kỉ niệm...?".

Khi lên tiểu học, Thu Minh phải theo gia đình chuyển đi nơi khác. Tất cả những bạn lúc trước không còn học cùng cô nữa, và tất nhiên còn có cả cậu bé trong buổi chiều mưa hôm đó. Đó là một cảm xúc hoang mang, tiếc nuối khó có thể nói thành lời mỗi khi cô nhìn thấy cái cầu trượt hay cái đu quay ở sân nhà trẻ hay trong trường tiểu học. Thu Minh đã luôn muốn gặp lại những người bạn thuở ấy, dù không nhớ mặt.

Ai bảo trẻ con thì không biết buồn?...

***

"Thu Minh ơi, dậy đi. Cậu ngủ một giấc lâu quá rồi đấy!". Thu Minh mở mắt, ngơ ngác nhìn mấy đứa bạn đang chăm chú nhìn mình. 

Vậy là giấc mơ đã kết thúc. Nó tới thật bất chợt và đi cũng nhanh như một cơn mưa rào. Cơn mưa qua đi, để lại sự dịu mát và thanh thản trong tâm hồn.

Cảm ơn, và tạm biệt cậu nhé!

Hồ Chí Minh, T9/2022.

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Mindmap tổng hợp ngữ pháp N2 by aanhlle

Gói quà của người nhật: Noshi, Mizuhiki và Shugi-bukuro

Happy birthday, Ozu-san!