Nếu ngày mai không đến


 "Ê, anh vừa uống loại rượu gì đó?"

Nàng hỏi hắn một câu bất chợt.

Hắn nhấc chai rượu lên, lắc lắc cái bình. Rượu có màu màu đỏ ngậu sóng sánh qua lớp thủy tinh mờ đục. Hắn nhìn cái mác rượu, rướn to mắt lên mà chả biết đọc tên loại rượu là gì, đành ậm ừ trả lời đại.

"Rượu sờ vờ sờ vờ gì đó."

"Rượu sờ sờ sờ vờ là rượu gì?"

Nàng quạu lên rồi xán lại gần hắn, tay giữ lấy chai rượu.

Tên rượu lạ quá! Hình như là tiếng Đức? Nàng xoay xoay cái bình rượu. Con mắt vẫn chăm chú quan sát như không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Rồi nàng buông ra một lời bình phẩm cụt lủn. 

"Đọc mà chả hiểu là cái thể loại gì."

"Ừ thì anh đã nói rồi mà, rượu sờ vờ sờ vờ."

"Anh đúng là hâ..."

Nàng ngoảnh lại chưa kịp chọi cho hắn một câu phán xét thì bỗng dưng tiếng bass thùng thùng từ cái bộ trống của hắn vang lên.

Lại đánh trống vào buổi tối, lại muốn hàng xóm phát điên lần nữa hay sao? Nàng cau có vừa bước vào nhà trong muốn ngăn hắn lại thì một bàn tay bắt lấy vai nàng từ phía sau. Hắn đã chờ sẵn phía sau bức tường. Tiếng bùng bùng xen lẫn xập xình hóa ra là của cái đài stereo cỡ lớn mà hắn vác theo cùng với bộ trống từ lúc tới ở đây.

"Này, nếu ngày mai không đến thì sao em?"

Hắn xoay nàng lại, ôm lấy nàng rất chặt. Gương mặt với râu ria lún phún và mái tóc xõa dài đối diện khuôn mặt nàng.

"Anh hỏi gì kì thế? Bỏ em ra đã."

Nàng biết hắn lại lén hút thuốc. Hơi thuốc phả ra từ hơi thở làm nàng khó chịu. Thế mà hôm này còn dám uống cả rượu nữa.

"Anh hỏi thật. Nếu không có ngày mai thì sao?"

Nàng chả hiểu hắn nói gì cả. Hay là cái máu nghệ sĩ của hắn lại nổi lên, hay là hắn lại muốn làm trò gì?

"Thì thôi chứ sao." Nàng đáp bừa.

Hắn lại ôm nàng chặt hơn. Đầu hắn nhoài về phía nàng. Nàng đẩy mạnh hắn ra: "Anh hôi chết được."

Mỗi lần hắn nhào lại thì nàng lại đẩy hắn ra thật mạnh. Cứ thế ba bốn lần thì hắn bị nàng đẩy ngã phệch xuống ban công phía ngoài. Một lát sau hắn bò dậy rồi tựa người vào ban công, im lặng nhìn lên bầu trời tối thăm thẳm. 

Nàng tắt vội cái loa stereo đang réo inh ỏi, miệng thở hồng hộc.

"Hôm nay anh làm sao thế? Có chuyện gì à? Anh bị làm sao à?" Nàng vừa nhìn hắn vừa buông ra một tràng câu hỏi.

Hắn vẫn ngồi im bất động ngoài ban công, nhìn trân trân lên trời đêm.

Được một lúc, nàng thấy không đành, bèn vơ lấy chai rượu với cái cốc rồi đi về phía hắn.

Ngồi ké vào một bên ban công, nàng rót rượu vào cốc cho mình, còn một cốc đưa ngang mũi hắn rồi nhẹ nhàng hỏi: "Rượu sờ vờ là rượu gì thế?"

Không biết là mùi rượu kéo hắn về thực tại hay tại bỗng nhiên có bạn rượu bên cạnh. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào nàng rồi bắt lấy cốc rượu, cười toe toét nói: "Là rượu sợ vợ!"

"Khiếp, ai thèm làm vợ của anh?"

Nói rồi nàng thụi hắn một cái, tủm tỉm cười. 

***

Mặt trời bắt đầu lên cao. Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nàng. 

Nàng gượng bước xuống giường, dụi dụi mắt. Hắn đã rời đi từ bao giờ. Nhìn về phía xa, cái đài stereo cỡ lớn đã bị mẻ một đầu. Đằng sau là bộ trống liểng xiểng với mấy cái khung đỡ chũm chọe nằm la liệt trên sàn nhà. Trong cơn nửa tỉnh nửa say hắn chả bao giờ đập phá cái gì cả, nhưng sao lần này bỗng nhiên lại lên cơn phá phách? Lại còn phá mất cái đài và bộ trống hắn quý giá hơn cả mạng sống?

Bất chợt nàng lấy tay xoa xoa cái bụng phẳng lì. Nhỡ mình có con với hắn thì sao? Chẳng biết hắn đi rồi bao giờ mới trở về đây? 

Đang thơ thẩn với những suy nghĩ vu vơ và cơn giận nhem nhóm vì lại phải dọn cái đống chiến trường sau mỗi lần hắn say. Nàng lấy chân đá vào cái đài stereo mẻ góc như để phát tiết hết cái bực tức ra khỏi cơ thể. Chợt một tờ giấy trắng với dòng chữ viết hoa nguệch ngoạc bị hắn chặn lên trên bằng cái đài stereo hiện ra.

"...VẪN MÃI YÊU EM"

Nàng nhìn dòng chữ một lúc, đôi mắt mở to ngắm nghía nó như vừa được chiêm ngưỡng một cái sinh vật kì dị gì xuất hiện trên thế gian. Rồi bỗng nhiên nàng nhếch miệng cười mỉm. 

"Đúng là đồ hâm!"

Bên ngoài dòng người đã đông lên. Tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe huyên náo. Guồng quay của cuộc đời không ngừng len lỏi qua khu trọ cũ. 

Nàng bước ra ngoài ban công, bâng quơ nhìn về dòng người tấp nập dưới con ngõ nhỏ. Nhìn ra tít đằng xa có thể thấy từng tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm. Chợt nàng đặt tay lên bụng rồi nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt, miệng thầm thì:

"Nếu ngày mai không đến... nếu ngày mai không đến thì...".

Hà Nội, tháng 11/2020.





Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Mindmap tổng hợp ngữ pháp N2 by aanhlle

Gói quà của người nhật: Noshi, Mizuhiki và Shugi-bukuro

Happy birthday, Ozu-san!