Tuyết rơi mùa hè
Tôi nhớ ở đâu đó mình đã từng xem một bộ phim mà mở đầu, nhân vật nữ chính đi trên một khoảnh đất phủ đầy tuyết trắng. Ống kính quay lại gần khuôn mặt người phụ nữ. Từng hơi thở trong cái lạnh mùa đông hiện rõ. Cô hít vào, thở ra như muốn nuốt trọn khoảng không trước mặt, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Cái khoảnh khắc đó gợi mở những cảm xúc tinh tế và ám ảnh tâm trí tôi nhiều ngày về sau.
Bây giờ, dường như tôi đang được sống trong khoảnh khắc đó. Chỉ khác là tôi chính là ống kính máy quay, nhìn trực tiếp cô gái đứng trước mặt. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy, nói chính xác hơn là ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt cô. Tôi mở to hai mắt, cố gắng thu lại từng khoảnh khắc này vào trí nhớ, cố gắng khắc thật sâu nó vào trong tâm trí.
Bây giờ đang độ giữa mùa đông lạnh giá. Mấy tia nắng sớm phả lên khuôn mặt An cộng với cái lạnh khiến hai má nàng ửng đỏ. Nàng có khuôn mặt thuôn tròn, hai mắt to và có mấy nốt mụn nhỏ. An chạy đi chạy lại trên nền tuyết như một chú chim non. Mặt tuyết trắng xóa bắt đầu hằn lên nhiều vết in của đôi bốt màu nâu xám. Bất chợt, nàng chạy lại kéo lấy tay áo tôi, mỉm cười rồi nói:
"Anh làm hình thiên thần tuyết với em đi!"
Không đợi tôi kịp phản ứng, thú thật lúc ấy tôi còn chưa kịp hiểu câu nói của nàng. An đã kéo tay tôi nằm phụp xuống nền tuyết trắng.
"U oa, lạnh quá!"
Nàng dùng cả hai tay, hai chân khua qua lại liên hồi. Tôi thầm nghĩ nếu nhìn từ trên cao xuống, hẳn là nàng đã làm được một cái hình thiên thần tuyết hay cái hình bánh cookies hình người như trong phim hoạt hình.
Cái cảm giác cứng đơ và lạnh lẽo của nền tuyết bắt đầu xuyên qua lớp áo bông, chạy dọc theo sống lưng khiến tôi muốn đứng dậy. Tôi quay đầu về phía An. Câu nói phản đối chưa kịp ra khỏi miệng thì khuôn mặt nàng như một câu thần chú bỗng dưng khiến tôi yên lặng. Khuôn mặt An với nụ cười rạng rỡ, hai má nàng hơi ửng hồng vì lạnh. Vài hạt bụi tuyết còn vương trên những lọn tóc khiến khuôn mặt nàng trở nên cuốn hút một cách kì lạ.
***
Trong bài có sử dụng hình ảnh từ trang facebook Lạc
Nhận xét
Đăng nhận xét